Để trở thành người Anh thực thụ hay người Anh cần phải thay đổi nhận thức?

Updated: Apr 7, 2020

Book review: How to be a Brit - George Mikes Chắc hẳn câu chuyện hot nhất nước Anh không còn là Brexit nữa mà có 1 tên gọi mới - “Megxit” - 1 câu chuyện về nàng Cinderella thời đại mới, 1 ngày nọ lấy hoàng tử, vào cung cấm rồi rủ hoàng tử bỏ sang… Canada. Câu chuyện tưởng chừng chỉ đơn thuần về 1 người phụ nữ Mỹ không chịu nổi sự hà khắc và trói buộc của trăm ngàn điều lệ trong Hoàng gia, lại thực chất ẩn chứa những điều khiến người Anh phải giật mình về chính họ. Câu chuyện về sự phân biệt và sự (không thể) chấp nhận khác biệt vốn dĩ ẩn sâu, rất sâu bên trong những người Anh đầy niềm tự tôn dân tộc. George Mikes là tác giả của bộ 3 cuốn sách gây chấn động nước Anh: How to be an Alien, How to be Inimitable, và How to be Decadent vào những năm 1940s. Ông là người gốc Hungary nhưng sau đó sinh sống, làm việc và xây dựng gia đình tại Anh. Sau 20 năm, ông nhận ra mình mãi là người “Alien” - 1 kẻ ngoại lai. Trong suốt thời gian đó, George nhận ra rằng những điều rất Anh trong mắt ông và cả triệu những kẻ ngoại lai đang sinh sống đóng góp cho Anh Quốc hùng mạnh lại rất nực cười. Qua cái nhìn châm biếm, George đã viết lại 1 cuốn “cẩm nang quý giá” cho bất kỳ ai đến Anh và hy vọng rằng người Anh sẽ 1 ngày nào đó chấp nhận kẻ ngoại lai như 1 người Anh thực thụ (không bao giờ!). Điều khiến cho bộ sách này (sau này được biên tập lại thành 1 cuốn How to be a Brit) trở thành 1 trong những cuốn sách bán chạy nhất Anh Quốc và trong danh sách must-read suốt 60 năm chính là sự quan sát tỉ mỉ của George. Như cách người Anh không có gì để nói ngoài chuyện thời tiết, như cách họ chế ra cách trà pha sữa khi hầu hết trà không phải để uống với sữa, cách khiến người Anh nổi giận chỉ bằng hành động chen hàng hay dùng 1 từ nhẹ nhàng nhất có thể để miêu tả sự tức giận tột cùng…, George đã thành công khiến người Anh đọc thì gật gù, người ngoại quốc thì cười phì (còn chắc những người Mỹ thì thấy rất khoái chí khi chọc ngoáy được người Anh). Có lẽ, Meghan còn cảm thấy mình là 1 người xa lạ hơn cả những người nhập cư thường khác ở trong cung điện xa hoa, nơi mà có 99.9999% là người Anh gốc (trừ cô), nơi mà độ dài của váy, độ đậm nhạt của son môi còn bị quy định. Tôi không xem phim của Meghan, cũng chẳng hứng thú với câu chuyện tình yêu của cô với hoàng tử Harry, nhưng những tin tức hay phân tích nhảm nhí về cô, mối hôn nhân cũ, chồng cũ, chuyện bố mẹ ly hôn, anh em họ hàng nghèo cỡ nào hay đơn giản là việc cô suốt ngày ôm bụng bầu cũng bị đem ra soi mói. Meghan không phải là Kate vì cô đến với Harry khi đã là 1 phụ nữ trải nghiệm, tự đi lên từ gia cảnh nghèo khó, trải qua 1 hôn nhân thất bại và xây dựng 1 sự nghiệp kha khá ở Hollywood. Làm càng nhiều, thì lỗ hổng càng nhiều. Meghan đã dần nếm trải cái được gọi là hiệu ứng “kẻ ngoại lai”, và cô thì không thể, và không muốn trở thành 1 người Anh thực thụ. Có lẽ đã có người bạn từng khuyên Meghan hãy đọc cuốn sách này trước khi quyết định trở thành Cinderella hiện đại nhưng chắc hẳn cô đã không đọc nó, để rồi cảm thấy shocked. Tôi thì lại không shocked, vì tôi chưa bao giờ quan tâm mình đi đến đâu, và phải làm thế nào để trở thành người nơi đó (nếu có chỉ là sống lâu bị nhiễm thôi). Có lẽ điều Megxit đang làm được là đánh thức những người làm báo và hoàng gia nhận ra rằng ở thời đại mới này, chúng ta đều khác biệt, đều không còn là nguyên thuỷ gốc nữa, và chúng ta đều phải nhận ra và chấp nhận sự khác biệt để sống thanh thản và vui vẻ hơn. PS: Blogpost không đi quá xa đánh đồng mọi người Anh hay người nước ngoài với nhau, chỉ là reflection về 1 cuốn sách hài hước và 1 câu chuyện gần đây. Ý kiến cá nhân của mỗi người đều khác nhau và chấp nhận sự khác biệt trong ý kiến cá nhân cũng rất cần thiết.


0 comments