• Jenny Nguyen

Để Bố mẹ là thầy cô giáo tốt nhất của con

[REVIEW ĐỦ]

Ngày đầu tiên làm việc với Blackwell’s, Daniel (quản lý khu sách thiếu nhi-Thsi Giáo dục ở Oxford) đã hỏi mình rằng trong hằng hà sa số sách giáo dục thiếu nhi hiện nay, cuốn nào mình muốn giới thiệu nhất tới các phụ huynh. Và câu trả lời ngay lập tức không chần chừ của tôi là “GOOD IDEAS: How to be your child’s best teacher” (Nhữngý tưởng để bạn trở thành giáo viên tốt nhất của con mình) của Nhà Văn nổi tiếng Michael Rosen.




Không đình đám Theo kiểu “Whole brain child” hay “Positive Parenting”, cũng không “bay bổng và mộng mơ” như kiểu sách dạy con của người Do Thái hay Nhật Bản hay hà khắc như “Mẹ Hổ” (Amy Chua). Michael Rosen đi thẳng vào thực tế đời sống gia đình. Bạn và con cùng nhau chia sẻ rất nhiều không gian: từ căn bếp, phòng tắm, phòng ngủ trong Nhà, tới các nơi công cộng như công viên, bãi biển, hay Ngoài Đường phố; và cùng nhau chia sẻ nhiều trải nghiệm như đi du lịch, đi nghe nhạc, thăm người thân, và đi bảo tàng…Đối với Michael, nơi nào cũng chứa đầy những điều thú vị, màu sắc và yếu tố khoa học mà nếu bố mẹ biết cách chia sẻ và khơi gợi thì lượng kiến thức nhập vào đầu trẻ lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều.


Tôi có cơ hội gặp Michael năm 2014 khi cuốn sách mới xuất bản và sau đó lần nữa khi đưa Panda đi gặp ông. Michael Rosen là nhà văn viết truyện thiếu nhi rất nổi tiếng, đặc biệt là cuốn “We’re going on a bear hunt” mà không có bạn nhỏ nào ở nước Anh không biết và đọc (thề luôn!). Michael còn là 1 nhà nghiên cứu giáo dục có tiếng. Ông còn có nhiều chương trình giáo dục cho trẻ em trên đài BBC. Và ở ông luôn có 1 nguồn năng lượng dồi dào, nhiệt huyết, giọng nói sống động, hình thể linh hoạt. Trẻ con đứa nào nghe ông kể chuyện đều bị cuốn hút.


Michael chia sẻ rằng việc đón và đưa con đi học hàng ngày, rồi những lần bị tắc đường trên đại lộ hàng giờ liền với lũ trẻ gào thét ầm ĩ sau lưng khiến ông chỉ muốn đưa ngay cái iPad cho chúng cho xong chuyện. Những trò đố từ thửơ bé của ông chẳng có ích gì với lũ trẻ thời nay. 1 lần ức chế tắc đường, ông thả 2 đứa con ra cánh đồng cạnh quốc lộ và chơi với chúng 2 giờ liền. Và chưa bao giờ ông cảm thấy chúng và ông lại gắn kết như vậy. Họ nằm dài trên bãi cỏ, nói về cỏ, về mây, về bầu trời, về mặt trăng, trái đất, rồi quay về việc hoạt động của những cái oto, hệ thống giao thông,… Hàng trăm câu hỏi từ lũ trẻ ập đến, và ông chẳng có gì làm ngoài trừ việc cố gắng trả lời chúng, chậm rãi, và bình tĩnh. 2 tiếng đó khiến lũ trẻ sau này hỏi ông “Bao giờ thì lại tắc đường tiếp?”.


Michael chia nhỏ cuốn sách và hướng dẫn chi tiết tới mức ai đọc cũng cảm thấy : “À, hoá ra nếu ở đây thì mình nên dạy con cái này, cùng con làm việc này”. Khi tôi nói rằng tôi thích đưa Panda đi bảo tàng lắm, vui lắm nhưng con bé có vẻ chẳng nhớ gì mấy. Michael đã nói rằng chính vì tôi coi việc đưa bé đi là 1 “việc” chứ không phải là 1 trải nghiệm thú vị, của mẹ và con cùng khám phá, vì tôi chưa đủ sự hào hứng mà trẻ con thì cần đôi chút sự “qúa khích” của bố mẹ để hiểu rằng đây là 1 điều rất hay, rất cool. Tôi cũng ko nên “nhồi” 1 chuyến đi bảo tàng với hàng trăm con vật, mẫu đá mà chỉ nên tập trung vào max 4 điểm chính mà thôi, không đi quá mệt, vừa phải thì cả nhà đều vui.


Và tôi đã thử áp dụng. Khi Panda 3 tuổi thích Khủng long, chúng tôi đã đi chơi ở Bảo tàng Lịch Sử tự nhiên rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ thăm đúng khu Khủng long. Tôi cùng Pan “nghiên cứu” từng loài, tên của từng “bạn", việc bạn ăn cỏ hay ăn thịt, bạn sống ở đâu, có thói quen gì…Khi Panda 5 tuổi và học về Hệ mặt trời, tôi lại cùng con đi Bảo tàng Khoa học, cùng con đọc sách thơ, hát bài hát về 8 hành tinh trong hệ mặt trời, cùng nhau nói về ban ngày ban đêm, rồi chạy quanh nhau mô phỏng việc hành tinh quay quanh Mặt trời như thế nào. Giờ nào, ở đâu, làm gì, chúng tôi cũng cùng nhau học. Không chỉ Panda, mà chính tôi cũng cảm thấy mình học được rất nhiều.


Những điều Michael chia sẻ quá thiệt thực. Mặc dù tôi không biết mình có làm được hoàn toàn hay không, và tác động thực sự lên Panda như thế nào, nhưng tôi cảm thấy vui khi từ đó, tôi là người đồng hành của bé mỗi khi đi tìm hiểu bảo tàng, đi học, đi bộ, đi chơi. Kể cả phòng tắm cũng là nơi chúng tôi cùng nhau học về màu sắc và nước. Có những niềm hạnh phúc tôi nhận được từ những cuộc trò chuyện, chia sẻ, những câu hỏi và trả lời rất đỗi thường ngày đó còn hơn nhiều những điều phù phiếm khác.


Mua sách tại ĐÂY

0 comments